Những người làm báo dám dấn thân

Thứ sáu - 19/06/2020 00:08
Họ, những người làm báo, nhiều thì quá 30 năm, ít cũng đã tròm trèm 20 năm. Đường vào nghề có muôn vàn ngả, nhưng sau chừng ấy năm dấn thân, tình yêu của họ với nghề báo vẫn vẹn nguyên. Bởi công việc này dường như đã trở thành máu thịt.
Những người làm báo dám dấn thân

Họ, những người làm báo, nhiều thì quá 30 năm, ít cũng đã tròm trèm 20 năm. Đường vào nghề có muôn vàn ngả, nhưng sau chừng ấy năm dấn thân, tình yêu của họ với nghề báo vẫn vẹn nguyên. Bởi công việc này dường như đã trở thành máu thịt.

 

Họ là các nhà báo Đông Phương, Lê Biết (Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên), Phương Trà, Quang Thuần (Báo Phú Yên). Họ được Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Hội Nhà báo Việt Nam tuyên dương là nhà báo tiêu biểu, nhà báo xuất sắc.

 

Nhà báo Phương Trà và nhà báo Quang Thuần trao đổi nghiệp vụ tại Tòa soạn Báo Phú Yên. Ảnh: MINH NGUYỆT

 

Mang hơi thở cuộc sống vào tác phẩm

 

Khi tôi đặt vấn đề viết về các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc để thế hệ trẻ chúng tôi học tập, các anh chị đều ngại ngần, không muốn nói về bản thân. Nhưng khi tôi “chuyển hướng”, muốn nghe chuyện nghề, mọi người lại nhiệt tình chia sẻ. Và thật trùng hợp, những lần tác nghiệp mà các nhà báo này nhớ nhất đều liên quan thiết thân đến số phận con người trước thiên tai hung dữ.

 

Trận lũ lịch sử năm 2009 có lẽ là một sự kiện khó quên đối với những người làm báo ở Phú Yên. Khi đó, nhà báo Lê Biết là một trong những người tiếp cận hiện trường sớm nhất. Chị đi trên máy bay cứu hộ của quân đội, sau khi ký cam kết tự đảm bảo mạng sống của mình vì không có tên trong danh sách lên máy bay. Đến Đồng Xuân, máy bay không có chỗ đáp, nhà báo Lê Biết phải xuống hiện trường bằng tời. “Xóm Trường (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân), tâm điểm của trận lũ năm đó, bị xóa sổ. Lúc tôi đến nơi, hình ảnh đầu tiên tôi chứng kiến là 7 xác người được xếp trên một bờ vùng ráo rẻ nhất của khu vực này. Cơn say máy bay trối chết ít phút trước chợt bay biến đâu mất. Tôi bắt tay ngay vào công việc ghi nhận thực tế và chuyển tải đến khán thính giả, bạn đọc những hình ảnh, âm thanh chân thực nhất tại hiện trường”, chị Lê Biết kể.

 

Cùng một sự kiện là trận lũ lịch sử năm 2009 nhưng khác với đồng nghiệp, nhà báo Đông Phương rẽ hướng về vùng rốn lũ Xuân Sơn Bắc (huyện Đồng Xuân). Giữa mênh mông nước, đang loay hoay chưa biết làm cách nào để tiếp cận hiện trường thì chị thấy một người dân đi ghe vào xóm nên xin được đi cùng. Khi đó, vì mải mê nghiêng người lấy tiếng động, ghe bị lật, nhà báo Đông Phương rớt nửa người xuống nước. May mà ông cụ chèo ghe nhanh chóng lấy lại thăng bằng nên mới đưa được chị vào đến trường học, nơi người dân đang tạm trú chờ nước rút. Tại đây, chị phỏng vấn trưởng thôn Trịnh Hoài Bình, là người dũng cảm cứu được 42 người dân thoát chết trong đêm khi nước lũ ồ ạt tràn về. Bên cạnh đó, chị còn lấy được ý kiến của nhân chứng sống - những người dân được cứu thoát khỏi cơn lũ tử thần.

 

Với nhà báo Quang Thuần, tác phẩm mà anh nhớ nhất là “Thà cô chết chứ không để trò chết” thực hiện vào năm 2016, kể về chuyện cô trò Trường mầm non An Hiệp (huyện Tuy An) vượt qua lũ dữ. Theo nhà báo Quang Thuần, trong cuộc đời làm báo gần 20 năm của mình, dù viết nhiều tác phẩm, đoạt được nhiều giải thưởng báo chí của tỉnh, bộ, ngành và quốc gia, nhưng anh chưa bao giờ viết một bài báo nào nhanh, xúc động như bài “Thà cô chết chứ không để trò chết”. Nhận được thông tin về việc nhiều thanh niên xã An Hiệp vượt qua lũ dữ cứu các học sinh và cô giáo trường mầm non trong xã, tôi đã ngưng bữa cơm trưa, vượt quãng đường 40km từ TX Đông Hòa đến hiện trường. Khi nghe các cô giáo nơi đây kể về 4 tiếng vẫy vùng trong nước lũ để cứu 13 em nhỏ, tôi lập tức chuyển hướng đề tài để viết về hành động dũng cảm và tình yêu trò của các cô giáo”, nhà báo Quang Thuần kể.

 

Còn nhà báo Phương Trà, thoạt nhìn khá “mong manh” nhưng sự xông xáo, dấn thân của chị không ai không thừa nhận. Tháng 11/2013, một trận lũ quét chưa từng có ở khu vực Hòn Chúa - Mũi Thuyền (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) đã xóa dấu tích lều trại cùng 4 người đàn ông đi nhặt chai (mủ đã khô của cây chò trên núi). Một nhóm nhà báo tức tốc từ Tuy Hòa đi xe máy đến trung tâm xã. “Từ đây tới chỗ núi lở leo phải mất 4 tiếng, đường rừng mùa này khó đi lắm! Sức vóc như cô nhà báo này không đi được đâu!”, một cán bộ xã nói. Thế nhưng, Phương Trà vẫn lặng lẽ cùng anh em băng rừng. Càng đi sâu vào rừng càng cheo leo hiểm trở, có đoạn phải nhích từng chút một để vượt qua dốc cao dựng đứng. Lại thêm những dòng suối dữ cắt ngang. Khi một số nam đồng nghiệp đã lắc đầu quá mệt, Phương Trà vẫn gan góc dấn bước. “Vùng lũ quét kéo dài hàng cây số. Đá tấn, cây to tróc gốc, bùn đất… trôi dạt lăn lóc chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Hàng trăm người bê bết bùn đất, chia nhau lật đá, xẻ cây, moi móc tìm dấu vết những người xấu số… Phương Trà là người nữ duy nhất có mặt tại hiện trường vụ lở núi này”, nhà báo Hùng Phiên nói.

 

 

Nhà báo Lê Biết (trái) và nhà báo Đông Phương tại một buổi giao lưu với CLB Nữ doanh nhân Phú Yên. Ảnh: CTV

Củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp

 

Trong số các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc nói trên, không ai được đào tạo báo chí chính quy. Chỉ từ cái duyên với nghề báo, rồi nghề dạy nghề, cộng với sự dấn thân không mệt mỏi hàng chục năm qua, họ đã gặt hái thành công đáng kể. Đó là những giải vàng, giải bạc ở các liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc, là các giải báo chí từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia, rồi giải báo chí ngành. Thế nhưng, nói như nhà báo Quang Thuần, “với tôi, niềm hạnh phúc nhất chính là tác phẩm tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ, giúp cho những nhân vật trong tác phẩm có cuộc sống tốt đẹp hơn”.

 

Còn theo nhà báo Phương Trà, niềm hạnh phúc đối với người làm báo là được đi và trải nghiệm; được gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người, rất nhiều thân phận. Có những người tài năng xuất chúng, có những người bình dị, thầm lặng giúp ích cho cộng đồng. “Hơn 20 năm làm nghề, tôi cảm ơn những người mà tôi đã gặp. Những câu chuyện của họ cho tôi thấy muôn màu muôn vẻ, muôn mặt của đời sống. Nhiều người trong số họ đã giúp tôi củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp giữa cuộc sống xô bồ”, chị Phương Trà bộc bạch.

 

Chia sẻ về kinh nghiệm làm nghề, nhà báo Đông Phương nói: “Chỉ khi thẩm thấu được hơi thở của cuộc sống, người làm báo mới bắt được những khoảnh khắc quý giá của sự kiện, mới giúp người đọc, người nghe đồng cảm với những gì mình muốn truyền tải”.

 

Trong khi đó, theo nhà báo Lê Biết, không riêng nghề báo, bất cứ nghề nào cũng vậy, khi đặt cả tình yêu, trách nhiệm vào công việc mình làm thì mới dám dấn thân, dám chấp nhận hy sinh cái nhỏ để theo đuổi mục đích lớn hơn. “Với tôi, hiện nay, báo chí muốn sống được thì phải đồng hành với sự phát triển của đất nước. Để có một nền báo chí mạnh, hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, bản thân mỗi nhà báo phải không ngừng học tập, rèn luyện để có thể vững vàng về tư tưởng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có trái tim ấm áp, có cái đầu nhạy bén để nhận biết được cái đúng, cái sai, cần làm gì để mang lại hiệu quả tuyên truyền cao nhất và đúng với tôn chỉ, mục đích mà báo chí đang đảm trách. Nhà báo phải biết đau đáu với số phận con người, phải đi tìm sự thật, tìm ra bản chất của vấn đề để khuyến nghị với cơ quan quản lý - những người có trách nhiệm ban hành, thực thi chính sách nhằm giúp cuộc sống người dân thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn”, chị Lê Biết nói.

 

LÊ HẢO

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây