Cho con tương lai

Thứ bảy - 10/08/2019 01:15
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng chị La Thị Dánh, 43 tuổi, dân tộc Chăm ở thôn Kỳ Đu (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) luôn nỗ lực vượt khó cho con cái chữ với mong ước ngày sau của con mình tốt đẹp hơn.
Cho con tương lai

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng chị La Thị Dánh, 43 tuổi, dân tộc Chăm ở thôn Kỳ Đu (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân) luôn nỗ lực vượt khó cho con cái chữ với mong ước ngày sau của con mình tốt đẹp hơn.

 

Điểm tựa của con

 

Ngồi trong căn phòng chật đầy niềm vui của nhiều phụ nữ đến từ khắp nơi trong tỉnh về dự Hội nghị Biểu dương gia đình hạnh phúc do Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức mới đây, chị La Thị Dánh mỉm cười thổ lộ: “Trước đây, gia đình tôi cũng như gia đình chồng khó khổ lắm, cơm ăn không đủ no thì làm sao học chữ. Bởi vậy cuộc sống vợ chồng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi không muốn sau này con cái giống mình…”.

 

Với mong ước cho con cái chữ để thoát nghèo, vợ chồng chị La Thị Dánh hàng ngày đội mưa, đội nắng làm quần quật trên rẫy để gầy dựng kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Ngoài 1ha sắn, 1ha mía, 3 năm nay anh chị còn trồng thêm 2ha keo, nuôi bò, mở một quán tạp hóa nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Nhờ biết cách làm ăn, hàng tháng ngoài tiền lo cho 2 con ăn học, chi phí sinh hoạt hàng ngày, chị Dánh cùng chồng dành dụm ít tiền để sửa sang lại nhà cửa. Đến cuối năm 2018, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo.

 

“Đối với vợ chồng tôi, hai con là của cải quý nhất. Bởi vậy, chúng tôi luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con, mong sau này các con có cuộc sống hạnh phúc”. La Thị Dánh

Nhớ lại những năm tháng đã qua, chị Dánh kể: “Hồi mới cưới, hai bên gia đình đều nghèo, vợ chồng tôi không có nhà, phải che tạm cái chòi để ở. Sinh 2 con nhỏ, cuộc sống lại càng khó khăn. Nhưng cứ nghĩ đến việc lo cho con học chữ để sau này có tương lai là vợ chồng tôi đồng lòng cố gắng”.

 

Anh Sô Minh Vũ - chồng chị Dánh không chỉ hiền lành, cần cù, chịu khó, mà còn hết lòng thương yêu vợ con. Hết việc trên rẫy về đến nhà là anh xắn tay áo phụ vợ lo cơm nước, cắt cỏ cho bò ăn… Khi anh và vợ có chuyện gì không hiểu nhau, cả hai không bao giờ cãi vã to tiếng trước mặt con cái. Chị Dánh bảo: “Con cái mỗi ngày mỗi lớn, tụi nhỏ mà thấy cha mẹ như vậy sẽ rất buồn. Vợ chồng tôi đều nghĩ, dạy con là làm gương cho con từ cách cư xử hàng ngày, từ lời ăn tiếng nói, từ những nỗ lực vượt khó vươn lên…”.

 

Bên cạnh đó, vợ chồng chị luôn xây dựng tốt mối quan hệ xóm làng, kính trên nhường dưới, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Đặc biệt, gia đình chị luôn đóng góp tiền, gạo giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở thôn.

 

Các con là của cải

 

Nói về hai cô con gái của mình, chị La Thị Dánh nở nụ cười: “Đối với vợ chồng tôi, hai con là của cải quý nhất. Bởi vậy, chúng tôi luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con, mong sau này các con có cuộc sống hạnh phúc”.

 

Nếu như trước đây người đồng bào dân tộc thiểu số quan niệm: “Trời sinh voi, sinh cỏ”, con cái đẻ ra rồi tự khắc lớn khôn, thì nay vợ chồng chị Dánh anh Vũ cũng như phần lớn lớp trẻ ở thôn Kỳ Đu đã có suy nghĩ khác. Họ thường khuyên con cái cố gắng chăm chỉ học tập để thoát khỏi đói nghèo và sau này trở thành người có ích cho xã hội. Trong phương pháp giáo dục con cái, vợ chồng chị Dánh thường dạy con bằng những lời nói động viên, hướng dẫn, giúp con học những điều tốt, tránh xa những điều xấu.

 

Lớn lên trong cảnh nhà khó khăn, chứng kiến những vất vả của cha mẹ, hai cô con gái của vợ chồng chị Dánh là La Thị Việt, La Thị Viên luôn nỗ lực học tập. Không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, La Thị Việt hiện là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Khoa học Huế. Trong 2 năm học, Việt đều đạt loại giỏi và được nhận học bổng của trường. Còn con gái thứ hai La Thị Viên đang học lớp 10 Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, noi gương chị gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, mỗi cấp học, Viên cũng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 

Có mặt cùng mẹ tại Hội nghị Biểu dương gia đình hạnh phúc do Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức mới đây, em La Thị Viên thay mẹ đọc báo cáo tham luận. Chị Dánh nhìn chúng tôi mỉm cười ngại ngùng: “Lâu nay, tôi chỉ quen với việc trồng sắn, trồng mía, không quen đứng trước đông người. Đã vậy còn đọc báo cáo nữa nên ngại lắm, run lắm! May mà có con gái nhỏ…”. Nghe mẹ mình nói vậy, em Viên khẽ cười: “Em rất vui khi có mặt cùng mẹ tham dự hội nghị này. Ba mẹ em đã không quản ngại khó khăn nuôi 2 chị em ăn học. Tụi em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, để sau này trở thành những người có ích cho buôn làng, cho xã hội”.

 

NGỌC QUỲNH

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây